Admin Admin
Tổng số bài gửi : 18 Join date : 31/10/2011
| Tiêu đề: Tại sao tôi chọn ngành y? Thu Dec 08, 2011 1:50 pm | |
| Tại sao tôi chọn ngành y?
" Ngày thầy thuốc đã qua , nhưng vẫn còn trong tháng thầy thuốc; vì vậy dù muộn nhưng tôi cũng xin gữi một chút tâm tình đến với quí đồng nghiệp.
Khi còn bé, hầu như ai cũng thường đứng trước câu hỏi “ Lớn lên sẽ làm gì?” Có một nghề mà không ít người mơ ước; đó là “bác sĩ”. Chỉ cần mặc chiếc áo blouse trắng vào người là đã được bao nhiêu người ngưỡng mộ rồi. Bản thân chiếc blouse trắng đã làm cho người mặc nó đẹp ra, rồi công việc cứu người lại làm cho họ được mọi người trọng vọng... ai mà chẳng mơ? Riêng tôi lại khác, tôi không mơ, mà cũng chẳng thích mơ làm bác sĩ. Gia đình, dòng họ tôi có truyền thống về nghề giáo. Nghề giáo tôi cũng thích, nhưng tôi cũng thích cái nghề nào cho nó nam tính 1 chút (dù tôi là nữ) như là kỹ sư địa chất chẳng hạn, để được đi đây đi đó ! ? ! ?, như là ...
Ngày tôi chuẩn bị vượt vũ môn để tìm cho mình một ngành nghề sau này kiếm sống; trong câu chuyện bàn tán của các bạn học sinh lúc ấy thường có câu chú: “ Nhất Y, nhì Dược , tạm được Bách Khoa” . Trường Y thì tôi không màng tới rồi, vì tôi rất lười học bài thuộc lòng. Vào trường Y mà không có khả năng học bài thì làm sao thuộc được bao nhiêu tên thuốc, bao nhiêu triệu chứng bệnh tật để mà chữa bệnh cho người ta! Còn vào trường Dược? Trong mắt tôi lúc ấy dược sĩ ra trường chỉ có việc mở tiệm thuốc Tây , đứng bán thuốc... chán chết. Thôi thì mình thi vào cái trường “tạm được” , thế cũng là oai lắm rồi, và trường này cũng có ngành trắc địa để sau này mình có thể được đi đây đi đó cho thỏa lòng mong ước. Rồi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ trước khi có kết quả thi đại học. Sau 1 tháng huấn luyện cấp tốc ở quân trường, chúng tôi được đưa sang Kampuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, nhu cầu cứu thương tại chỗ ngày càng nhiều. Sư đoàn mở lớp y tá tại chỗ, và tuyển người học. Ai cũng muốn được đi học, nhưng không phải ai cũng được xét tuyển. Còn tôi đang vui với công việc “vào lửa ra khói” (công việc chị nuôi) của mình nên không quan tâm. Thế nhưng thủ trưởng lại cử tôi đi học. Nghĩ đến việc phải ngồi tụng bài, tôi thoái thác. Không biết các vị thủ trưởng của tôi có tài nhìn đoán tương lai thế nào mà cứ ép tôi phải đi, các vị ấy vừa dỗ dành, vừa dụ dỗ, và cuối cùng là ra lệnh. “ Quân lệnh như sơn”, tôi đành phải chấp hành mà lòng buồn rười rượi.
Cuối khóa học, chúng tôi được thực tập ở bệnh xá chiến trường. Một ngày nọ, chúng tôi nghe tin có đánh lớn,... và thương binh được đưa về hàng loạt... Có một anh bị đa thương, mất máu quá nhiều, luôn miệng gọi “ Má oi!, má ơi!...” Lòng tôi se thắt..., tôi đã ở bên anh ấy cho đến lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Và ngay lúc ấy tôi đã quyết định chọn nghề y cho sự nghiệp của mình. Hết nghĩa vụ, tô được xuất ngũ, cầm lá đơn, tôi đến Ban tuyển sinh đại học, xin được học dự bị đại học để vào trường Y. Họ bảo tôi không có tiêu chuẩn học dự bị đại học, kết quả thi ĐH trước đó không được bảo lưu, nếu muốn, tôi sẽ được tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm. Chướng thật, lúc còn thích sư phạm thì bị ép học y, bây giờ thích học y lại được tuyển thẳng vào sư phạm. Tôi đành phải vừa đi làm vừa luyện thi bên ngoài một năm để thi vào trường ĐHYD. May mắn, tôi trúng tuyển và bây giờ tôi đang là bác sĩ, làm cái nghề mà các em bé thường mơ ước “ Lớn lên con sẽ làm bác sĩ”. Mọi người thường ví các bác sĩ, điều dưỡng là những thiên thần áo trắng. Nhưng hành nghề càng lâu, mới thấy để được là “thiên thần áo trắng” thật sự là cả một quá trình đấu tranh, rèn luyện , có thể nói suốt cả đời. Chỉ cần một chút sơ sẩy, một chút lơ là, và có khi chỉ một phút yếu lòng, các thiên thần áo trắng ấy có thể biến thành tội đồ ngay lập tức.Chỉ khi vào nghề với mục đích san sẻ yêu thương , cứu người thì mới có thể giữ được y đức . Còn vào ngành y chỉ với mục đích kiếm sống thì ... bước qua ranh giới là việc rất dễ dàng. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi mong sao tất cả các thầy thuốc VN luôn luôn là những thiên thần để mọi người bệnh đều có thể nhận được bàn tay xoa dịu nỗi đau bệnh tật, để tất cả mọi người đều được bình đẳng khi gặp những thiên thần áo trắng ngành y...
Hương Ngọc Lan
| |
|